NAM Air: Hạng phổ thông – Dili (DIL) đi Denpasar (DPS)

***Video về chuyến bay ở cuối bài

Cứ mỗi lần trải nghiệm một hãng hàng không mới, một sân bay mới là tôi lại có chút hào hứng và hồi hộp, cứ như bước vào một thế giới khác lạ vậy. Lần này tôi sẽ viết về trải nghiệm với NAM Air trên chuyến bay từ thủ đô Dili (DIL) đến Denpasar (Bali, Indonesia). Đây là lần đầu tiên tôi bay hãng này và cũng lần đầu tiên đặt chân đến Timor Leste (Đông Timor).

Về hãng Nam Air, đây là công ty con của hãng Sriwijaya Air của Indonesia. Theo thông tin trên mạng thì hiện hãng có 10 chiếc Boeing 737-500 với cấu hình ghế 8 ghế hạng thương gia và 112 ghế hạng phổ thông. Nam Air cùng Sriwijaya Air có nhiều đường bay nội địa Indonesia và quốc tế. Vì hai hãng chung một công ty nên lúc đặt vé trên web có thể chọn chuyến bay của cả hai hãng. Vì thế chiều đi từ DPS đến DIL tôi đã chọn Sriwijaya Air. Chiều về tôi thử trải nghiệm NAM Air.

DILDPS01

DILDPS02

Buổi sáng, sau khi làm thủ tục rời khách sạn, tôi gọi taxi ra sân bay. Sân bay Presidente Nicolau Lobato của thủ đô Dili thì không biết phải miêu tả như thế nào? Nhỏ xíu, tồi tàn và không có dáng vẻ của một sân bay quốc tế. Nó giống như một sân bay ở tỉnh lẻ. Cũ kỹ và tồi tàn hơn các sân bay nhỏ nhất ở Việt Nam. Lối vào sảnh đi sân bay có 2 cổng dành cho khách nội địa và quốc tế nhưng thực ra cũng vào cùng 1 khu check-in cả. Khu check-in thì bé tí. Có vài quầy làm thủ tục. Làm thủ tục xong thì quầy xuất cảnh ngay bên cạnh luôn, khỏi phải bước đi đâu cho xa. Tiến đến quầy xuất cảnh thì tôi được nhân viên yêu cầu mua thuế sân bay (không kèm trong vé). Thế là tôi phải quay ra quầy thuế ngay sát bên. Khu vực sảnh đi quá bé mà. Một cái phòng bé xíu.

DILDPS03

DILDPS05

DILDPS04

Sau khi nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh, tôi làm nốt thủ tục soi chiếu hành lý rồi vào khu vực chờ. Sân bay thủ đô của nước nghèo nên nhìn khá chán chường. Tôi cũng không trông mong gì. Khu vực chờ có các dãy ghế ngồi, đúng 1 cửa hàng miễn thuế mà hàng hóa trong đó thì chán không thể tưởng. Toàn rượu và nước hoa, chấm hết! Còn lại không có bánh kẹo hay đồ lưu niệm gì. Chán chết đi được. Nhà vệ sinh thì hơi mất vệ sinh. Thôi kệ, sân bay nước nghèo nên không trông mong gì.

DILDPS06

DILDPS07

Tôi lượn lờ quanh khu vực chờ để chụp ảnh. Phía ngoài hàng rào, người dân địa phương bu kín để xem những chiếc máy bay đang lăn bánh vào bãi đỗ. Đó cũng là lúc chiếc Boeing 737-500 winglet của NAM Air hạ cánh xuống Dili từ sân bay Denpasar. Chuyến bay hạ cánh trễ gần 30 phút so với lịch trình. Ban đầu tôi cũng hơi lo vì sau khi đến Denpasar tôi sẽ bắt tiếp chuyến bay của Indonesia AirAsia X (XT) đi Kuala Lumpur. Nếu chỉ chậm 30 phút thì cũng không đáng lo vì từ đầu tôi đã chọn 2 chuyến bay cách nhau tới 4 tiếng theo thói quen, tránh việc chậm trễ. Thế mà sau đó chuyến của XT “khuyến mãi” chậm thêm hẳn 1 tiếng rưỡi.

DILDPS11

DILDPS10

Quá trình lên máy bay diễn ra khá nhanh chóng. Nhân viên hàng không mở cửa và khách đi theo một lối đi có mái che ra thẳng bãi đỗ máy bay. Chiếc Boeing 737-500 mà tôi sẽ đi đậu ngay cuối lối đi nên hành khách không phải đi bộ nhiều. Ra khỏi lối đi có mái che là lên thẳng máy bay.

DILDPS12

DILDPS13

DILDPS14

DILDPS16

DILDPS17

DILDPS15

Chiếc Boeing 737-500 của NAM Air cũ kỹ và ngắn. Bước lên máy bay tôi có cảm tưởng đang được quay ngược thời gian, trải nghiệm hàng không từ những năm trước, cảm giác thích thú vô cùng. Như đã nói ở trên, máy bay có 8 ghế hạng thương gia và 112 ghế hạng phổ thông. Tôi ngồi ghế 14F, ngay sau cánh, vị trí đẹp để quan sát cánh máy bay lúc cất hạ cánh. NAM Air cũng như Sriwijaya Air cho phép check-in trực tuyến trước chuyến bay và bạn có thể chọn ghế miễn phí. NAM Air không phải là hãng hàng không giá rẻ nên bạn có thể đem theo hành lý ký gửi miễn phí và được một bữa ăn nóng trên chuyến bay. Chuyến bay không đông lắm, chỉ khoảng hơn 1 nửa máy bay.

DILDPS18

DILDPS20

DILDPS21

DILDPS22

DILDPS23

DILDPS24

DILDPS26

DILDPS25

DILDPS27

Hành khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi nhanh chóng. Sau đó tiếp viên bắt đầu trình diễn các thao tác an toàn trong khi máy bay lăn ra đường băng. Ghế ngồi của chiếc Boeing này tuy cũ nhưng khá thoải mái. Khoảng cách ghế không quá chật hẹp, đủ chỗ duỗi chân, ít ra là đối với người chân ngắn như mình.

Máy bay cất cánh êm ái trong thời tiết mưa lất phất. Nhưng sự âm u đó chẳng tồn tại lâu vì khi lên cao khỏi mây, trời lại nắng. Các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn trưa. Bữa ăn trưa của NAM Air khá đơn giản cho chặng bay 2 tiếng 15 phút. Các tiếp viên phát cho hành khách hộp nhựa mỏng màu xanh, trong đó có 1 hộp đồ ăn nóng và một phần thạch rau câu tráng miệng. Phần ăn nóng ở đây là gà với khoai tây và chỉ có 1 lựa chọn đó thôi. Nước lọc và nước cam cũng được phục vụ sau đó.

DILDPS28

DILDPS29

DILDPS30

DILDPS31

DILDPS32

DILDPS33

DILDPS34

DILDPS35

Xong phần ăn gọn nhẹ, tôi ngả lưng ghế chợp mắt một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, máy bay đã bật đèn hiệu cài dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh.

Cũng đúng lúc đó chuyến bay bắt đầu có chuyện. Một hành khách quốc tịch nào đó không rõ bước ra khỏi nhà vệ sinh phía cuối máy bay và đi về chỗ ngồi cách mình 2 hàng ghế. Người ông ta nồng nặc mùi thuốc lá mà mỗi khi bước qua hàng ghế nào người ta đều ngửi thấy mùi và bịt mũi lại. Các tiếp viên thì nháo nhào lao lại nhà vệ sinh (vì hình như có báo động khói trước đó. Mình không để ý vì lim dim). Cô tiếp viên ra khỏi khách: “Có phải anh vừa hút thuốc không?”. Ông khách không biết tiếng Anh, hình như đang đau đầu nên cứ ôm đầu. Mọi người đã hiểu ra chuyện và bàn tán xôn xao. Mình thì chỉ hy vọng máy bay không làm sao. Với cả lúc đó máy bay cũng gần hạ cánh rồi.

Một cô tiếp viên với thái độ bực dọc chạy đến ghế của ông này và yêu cầu ông đưa lại thẻ lên tàu. Ông này vẫn không hiểu. Tiếp viên phải giơ một thẻ lên tàu ra và nói: “Là cái này này!”. Sau khi ông ta đưa thẻ lên tàu, tiếp viên đưa nó cho tiếp viên trưởng. Mọi người yên vị chờ máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Denpasar an toàn, êm ái. Hành khách xuống máy bay bằng cửa trước và xuống bằng cầu thang. Ở cửa sân bay, nhân viên an ninh đã đứng sẵn đợi, ra hiệu hỏi tiếp viên trưởng rằng có phải hành khách này không. Tiếp viên trưởng gật đầu. Nhân viên an ninh hỏi: “Are you OK? Why did you smoke in the plane?” (Ông ổn chứ? Tại sao ông lại hút thuốc trên máy bay?). Ông này thì cứ như đang đau đầu ôm chặt đầu. Nhân viên an ninh áp tải ông ta xuống máy bay. Bên dưới những nhân viên khác đang đợi ông ta. Các hành khách khác lên xe buýt vào nhà ga.

Mình kể câu chuyện này hy vọng ai đó đi máy bay đừng hút thuốc! Trước hết là nguy hiểm, mất an toàn cho chuyến bay. Thêm nữa là mùi thuốc lá trên máy bay rất kinh khủng. Không gian hẹp mà. Hút một phát là mùi lan tỏa ngay.

DILDPS36

DILDPS37

DILDPS38

Vào nhà ga, mọi người xếp hàng nhập cảnh đông đúc. May thế, hôm đấy làn dành riêng cho công dân ASEAN mở cửa. Mình chạy ngay vào và là người đầu tiên, kết thúc thủ tục nhập cảnh nhanh chóng để chạy sang bên sảnh đi, làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo về Kuala Lumpur.

Video về chuyến bay:

Chúng tôi đã đánh giá chuyến bay như thế nào? Xem các tiêu chí đánh giá trải nghiệm chuyến bay của Yêu Máy Bay tại đây. Các tiêu chí đánh giá của Yêu Máy Bay chỉ mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn quốc tế.

Nhận xét bài viết

bình luận

Tags:, , ,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *