Cebu Pacific Air: Hạng phổ thông: Kalibo (KLO) đi Manila (MNL)

Boracay từ lâu đã nổi tiếng là hòn đảo Thiên đường nhờ liên tục đứng đầu trong top 10  bãi biển đẹp nhất châu Á và thứ hai trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên trang Tripadvisor. Trong đó, bãi biển White Beach là minh chứng hùng hồn nhất cho danh hiệu bất khả chiến bại này.

Trong bài trải nghiệm trước*, mình đã giới thiệu đến các bạn chặng bay từ thủ đô Manila đến sân bay quốc tế Kalibo. Từ đây, du khách có thể thoải mái lựa chọn hàng sa số các dịch vụ đưa đón từ sân bay đến đảo và ngược lại.

*Xem lại bài viết từ Manila đi Kalibo tại đây

Trong tiết trời mùa hạ khi mùa mưa bão chưa kéo đến, Boracay đẹp một cách thơ mộng lạ thường. Vào thời điểm này,  Bờ biển White Beach là một chốn tiên cảnh bồng lai với trời xanh ngắt, nước trong vắt và bờ cát trắng trải dài xa tít tắp, tất cả khung cảnh hữu tình đó cùng với bãi đá nổi Willys Rock đã vẽ nên một khung cảnh độc nhất vô nhị trên hành tinh này!

Trời xanh, biển trong vắt và cát vàng - Ảnh: Tuấn Đỗ

Trời xanh, biển trong vắt và cát trắng – Ảnh: Tuấn Đỗ

Kiểu thuyền đặc trưng của Philippines - Ảnh: Tuấn Đỗ

Kiểu thuyền đặc trưng của Philippines – Ảnh: Vinh Dang

Bãi đá nổi - Ảnh: Tuấn Đỗ

Bãi đá nổi Willy Rocks – Ảnh: Tuấn Đỗ

Trở lại chuyến bay lượt về, sau khi tiếc nuối check-out khách sạn, mình tiếp tục chọn dịch vụ đưa đón trọn gói của hãng Southwest từ đảo ra sân bay Kalibo. Tổng thời gian cho hành trình vào khoảng 2 giờ và 20 phút (chưa tính thời gian đợi chờ tàu và xe). Chính vì lý do đó, mình chủ động gọi dịch vụ đón vào lúc 12 giờ , cách giờ bay đến gần 5 giờ để an tâm.

Một điểm cộng cho Cebu Pacific là ngay tại quầy vé nhà xe có đặt sẵn máy check – in tự động cho hành khách muốn làm thủ tục trước. Vì mình muốn có cái để kể trong bài viết này nên mình không sử dụng dịch vụ hiện đại đó nữa! Sau khi xuống xe, việc đầu tiên mình và các hành khách khác phải trải qua là kiểm tra an ninh! Cũng may mình đi sớm nên thủ tục cũng nhanh gọn. Bước vào bên trong, mình cảm thấy shock nhẹ vì sân bay quốc tế Kalibo là một sân bay nhỏ xíu và tồi tàn kinh khủng! Theo cảm nhận cá nhân của mình, nhà ga sân bay này còn tệ hơn cả nhà ga sân bay Phú Bài – Huế*.

*Xem lại bài viết trải nghiệm Huế – Đà Lạt

Sân bay quốc tế Kalibo - Ảnh: Tuấn Đỗ

Sân bay quốc tế Kalibo – Ảnh: Tuấn Đỗ

Vì không gian nhỏ hẹp, 03 hãng khai thác các chuyến nội địa được sắp xếp các quầy san sát nhau và chật như nêm. Các thiết bị thì cũ kỹ và lạc hậu. Khi đến lượt check in, mình cười thảo mai và đặt hành lý lên bàn cân, cô nhân viên quầy cười lại và bảo… “khỏi cân”!!! Sau khi xong xuôi, cô ấy hướng dẫn mình lại quầy đóng tiền thuế phí sân bay, và hành trình xếp hàng dai dẳng bắt đầu.

Xem bài viết cùng chặng bay do Philippines Airlines khai thác của bạn Dũng Nguyễn tại đường dẫn này

Quầy thủ tục chật ních - Ảnh: Tuấn Đỗ

Quầy thủ tục chật ních – Ảnh: Tuấn Đỗ

Nếu bạn nào đã đọc bài trải nghiệm của Dũng Nguyễn ở cùng chặng bay do Philippines Airlines khai thác sẽ thấy, ở Kalibo, hành khách phải trả tiền phí sân bay ngay tại ga đi, thay vì hãng hàng không thu hộ. Nói về chuyện thu phí, trước đây tất cả sân bay ở Philippines đều thu phí sân bay tại chỗ, bất kể chặng quốc nội hay quốc tế, mãi sau này chỉ còn một số sân bay nhỏ áp dụng điều này. Thế nên bạn nào đi du lịch ở đây nhớ tiêu xài chừng mực chừa lại tiền để đóng phí, kẻo tự bơi từ Philippines về Việt Nam!

Quầy thu phí sân bay - Ảnh: Tuấn Đỗ

Quầy thu phí sân bay – Ảnh: Tuấn Đỗ

Sau khi xong thủ tục lằng nhằn, mình vào phòng chờ. Duy nhất chỉ có 1 phòng chờ ỏ ga quốc nội Kalibo cho tất cả các chuyến bay, phòng chờ nhỏ xíu với lác đác vài quầy bán hàng lưu niệm, đồ ăn linh tinh. Ngày hôm đó quả là một ngày ngột ngạt khi chuyến bay từ Kalitan về Manila bị hủy, cho nên tất cả hành khách chuyến bay đó phải về Kalibo để khởi hành, khiến cho phòng chờ đã nhỏ lại phải hứng chịu toàn bộ hành khách của 3 chuyến bay kề nhau.

Bên trong phòng chờ - Ảnh: Tuấn Đỗ

Bên trong phòng chờ – Ảnh: Tuấn Đỗ

Được một điểm, ở sân bay này có thể phóng tầm nhìn ra bãi đỗ và đường băng kiêm đường lăn.

Sau khoảng 1 tiếng ngồi chờ đợi và ngắm các chú chim sắt bay đến và đi, cuối cùng máy bay đưa mình về Manila cũng hạ cánh, chuyến bay từ Manila ra Boracay lần này đáp đúng giờ, khiến cho hành khách rất hào hứng.

Cebu Pacific cất cánh tại KLO - Ảnh : Tuấn Đỗ

Cebu Pacific cất cánh tại KLO – Ảnh : Tuấn Đỗ

Trong chuyến bay này, mình đồng hành cùng chiếc Airbus A319 duy nhất trong đội bay của Cebu Pacific. Chiếc máy bay mang số đăng bộ RP-C3195, tàu bay cất cánh ngày 05 tháng 07 năm 2006 và bàn giao ngay sau đó cho Cebu Pacific vào ngày 12 tháng 07 năm 2006. Tàu bay được cấu hình 27 hàng ghế với 162 ghế đồng hạng.

RP-C3915, tàu bay 319 duy nhất trong đội bay Cebu Pacific - Ảnh: Tuấn Đỗ

RP-C3195, tàu bay Airbus A319 duy nhất trong đội bay Cebu Pacific – Ảnh: Tuấn Đỗ

Đến giờ khởi hành,  nhân viên mặt đất mở cửa để boarding, hành khách lục tục xếp hàng chờ tới lượt, khung cảnh lộn xộn không thể tả khi hơn 160 khách cùng đứng trong một không gian bé tí tẹo. Đang khi đó, loa phát thanh thông báo chuyến bay hoãn lại vì đường băng ở Manila bị ngưng khai thác!

Hành khách khá hoảng loạn, ai cũng hỏi nhân viên mặt đất đến khi nào mới bay lại được? Tại sao lại đóng đường băng?… Khi biết đường băng có mảnh vỡ, mọi người im lặng nhìn nhau không nói gì, đa số mọi người lặng lẽ trở về chỗ ngồi trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm, đám thanh niêm trẻ rủ nhau tụm một góc giết thời gian, một vài người bắt đầu cầu nguyện mong cho mọi sự được bình an.

Chuẩn bị Boarding... - Ảnh: Tuấn Đỗ

Chuẩn bị Boarding… – Ảnh: Tuấn Đỗ

Thông báo hoãn chuyến bay - Ảnh: Tuấn Đỗ

…Thì thông báo hoãn chuyến bay – Ảnh: Tuấn Đỗ

Sau 30 phút phát thông báo trên, nhân viên mặt đất bắt đầu thông báo phát phần ăn và nước uống cho tất cả hành khách. Mặc dù lỗi không thuộc về hãng nhưng nhân viên tại đây rất nhiệt tình và nhanh nhẹn xử lý sự cố.

Nhân viên mặt đất phục vụ phần ăn cho hành khách - Ảnh: Tuấn Đỗ

Nhân viên mặt đất phục vụ phần ăn cho hành khách – Ảnh: Tuấn Đỗ

Phần ăn Cebu Pacific đặt cho hành khách dùng là gà rán hoặc hamburger kèm nước đóng chai. Sau khi được nạp năng lượng, mình bắt đầu đi dạo vòng vòng la liếm và tám chuyện với hai anh chàng người Hàn Quốc xinh trai để PR cho du lịch Việt Nam. Chán chê, mình lại leo xuống cửa khởi hành hỏi thăm tình hình, phải công nhận một điều là nhân viên mặt đất rất kiên nhẫn khi trả lời liên tục một câu hỏi từ hàng trăm hành khách!

Cuối cùng, đến 7h tối, loa phát thanh cũng thông báo chuyến bay 5J344 được khởi hành, hành khách người Philippines reo hò như chính đội tuyển bóng đá quốc gia giành huy chương vàng. Ai nấy đều phấn khởi nhanh chóng ra cửa khởi hành để lên máy bay.

Boarding - Ảnh: Tuấn Đỗ

Boarding – Ảnh: Tuấn Đỗ

Ghế ngồi ngày hôm ấy của mình ngay hàng cuối cùng. Vị trí ngồi này không được “tươi” cho lắm khi chỗ để chân khá chật, không thể ngả lưng ra phía sau và – quan trọng nhất – không có cửa sổ!

Ghế ngồi không cửa sổ - Ảnh: Tuấn Đỗ

Ghế ngồi không cửa sổ – Ảnh: Tuấn Đỗ

Tiếp viên bán đồ ăn, trên chuyến bay này khá ế vì hành khách đã được phục vụ suất ăn ở nhà ga trước đó - Ảnh: Tuấn Đỗ

Tiếp viên bán đồ ăn, trên chuyến bay này khá ế vì hành khách đã được phục vụ suất ăn ở nhà ga trước đó – Ảnh: Tuấn Đỗ

Chính vì lý do củ chuối đó mà mình không thể thực hiện được video hành trình. Quá thất vọng. Mình đành chúi mũi vào quyển tạp chí cho đến khi máy bay hạ cánh.

Selfie cùng tiếp viên,"truyền thống" sau mỗi chuyến bay - Ảnh: Tuấn Đỗ

Selfie cùng tiếp viên,”truyền thống” sau mỗi chuyến bay – Ảnh: Tuấn Đỗ

Sau khi kết thúc chuyến bay tốt đẹp, nhóm mình lại tiếp tục chạy thục mạng để kịp check in cho chuyến bay về lại Việt Nam.

***Chúng tôi đã đánh giá chuyến bay như thế nào? Xem các tiêu chí đánh giá trải nghiệm chuyến bay của Yêu Máy Bay tại đây.

Nhận xét bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *