Đường nào cũng dẫn đến ước mơ

Mình tên là Thắng, mình chỉ mới tốt nghiệp lớp 12 thôi. Hôm nay, mình cũng muốn chia sẻ ước mơ làm phi công của bản thân mình và sự phấn đấu để thực hiện nó.

Lúc mới bắt đầu học 12, mình vẫn chưa biết tương lai mình sẽ làm gì, mình dự định rằng tốt nghiệp 12 xong sẽ đi nghĩa vụ quân sự, bởi vì chẳng có cái nghề nào mà mình cảm thấy thích hợp.

Trong một lần, mình có vô tình được xem show Buổi Trưa Vui Vẻ và khách mời là anh Nguyễn Quang Đạt, cơ trưởng của Jetstar Parcific và bây giờ anh cũng chính là nguồn cảm hứng cũng như động lực cho việc thực hiện ước mơ của bản thân.

Sau những câu chuyện anh chia sẻ về nghề phi công của anh thì mình bị cuốn theo vào lúc nào không hay. Cảm giác nó lạ lắm mọi người, nó cứ lâng lâng kiểu như bay lên chín tầng mây rồi lượn vài vòng vậy ấy. Tưởng tượng mình ngồi trong buồng lái và điều khiển con chim sắt bay cái vèo trên mây. Ôi trời ơi nghĩ đến là thấy sướng run người rồi. Trong lòng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cũng như nhiệt huyết khi nghĩ về hai chữ PHI CÔNG.

Và rồi, mình đã biết niềm đam mê của mình đang ở đâu. Ước mơ là một chuyện, thực hiện được nó lại là một chuyện khác. Mình biết để thực hiện được giấc mơ phi công không phải muốn là được, cũng không thể một bước lên mây. Ngoài yếu tố ở bản thân thì KINH PHÍ cho việc học cũng không dễ xơi. Số tiền nó quá lớn đi và vượt quá sức của gia đình. Gia đình mình cũng không thể nào đào đâu ra tiền để chắp cánh cho tương lai của bản thân mình.

Lúc gần thi tốt nghiệp và chọn nguyện vọng vào đại học. Mình cũng khá đắn đo khi chọn giữa đam mê và công ăn chuyện làm sau này. Nhưng vì niềm đam mê phi công của mình nó quá lớn đi nên mình đã đánh liều cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi nó đến cùng bất chấp những lời khuyên ngăn của bạn bè nhất là cô Hương, cô giáo chủ nhiệm yêu quý của mình. Mình vẫn nhớ như in câu nói của cô: nếu đó là con đường mà con đã chọn thì cô luôn ủng hộ và tin tưởng con sau này sẽ thành công.

Sau câu nói ấy, mình đã quyết định không đăng kí bất cứ một nguyện vọng nào vào các trường đại học. Tất cả những gì có trên tờ giấy đăng kí là những dòng kẻ mà thôi. Mình biết rằng, quyết định này rất mạo hiểm, có thể đó là đúng và quyết định này cũng có thể khiến mình hối hận cả đời và tương lai mình sẽ tan biến từ bây giờ. Nhưng, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

Tính từ bây giờ là đã được 4 tháng sau khi tốt nghiệp 12. Mình đã đi làm ở một công ty có điều kiện rất là tốt, môi trường tiếng Anh cũng khá đa dạng và hằng ngày vừa đi làm, vừa đi học thêm tiếng Anh để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ và cũng để thi lấy chứng chỉ để đáp ứng được đầu vào của phi công. Quan trọng hơn hết là rèn luyện sức khỏe.

Nhưng, tiền vẫn là mấu chốt và dần dần mình đang có một ý định đánh lẻ một tý xíu là ĐI ĐƯỜNG VÒNG. Mình cũng là một đứa khá là may mắn khi sở hữu một body khá là ok của một tiếp viên hàng không. Mình cao 1m74, nặng khoảng 65kg, mọi người nói khuôn mặt mình có duyên, răng đều, nụ cười cũng tươi thích hợp làm tiếp viên hơn là phi công.

Đây là những gì mình tự hào nhất về bản thân. Mình đang tìm kiếm một con đường khác để đi vì con đường này quá gập ghềnh. Mọi tiêu chí từ hình thể đến học vấn, tiếng Anh mình đều chuẩn bị cả rồi. Chỉ đợi mấy nốt mụn trên mặt mất hẳn rồi đi ứng tuyển tiếp viên mà thôi. Mình hy vọng sẽ đậu tiếp viên vì đây bước đệm quan trọng trên con đường thực hiện ước mơ phi công của mình. Mình nghĩ rằng, làm tiếp viên thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể làm phi công hơn, và có thể tiếp xúc nhiều hơn với các anh/chị cô/chú phi công để có thề học hỏi được nhiều hơn về ngành phi công.

Từ khi xác định được niềm đam mê, bản thân mình chưa khi nào ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ. Mình luôn tìm đủ mọi cách, mọi phương hướng, nắm bắt mọi cơ hội để có thể từng bước từng bước để đến được với nghề. Nhiều khi mình quá áp lực, quá nản vì những số 0 sau số tiền mà dường như mình muốn bỏ cuộc. Nhưng, mỗi lần như vậy mình luôn nghĩ đến idol Nguyễn Quang Đạt, thầy cô bạn bè luôn ủng hộ mình, quan tâm mình, và những gì mình quyết định, mình đã làm, điều đó không cho phép mình bỏ cuộc mà càng phải mạnh mẽ hơn nỗ lực hơn gấp trăm vạn lần nữa để xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Bản thân mình luôn cho rằng “chẳng ai dọn sẵn cơm cho mà ăn” cho nên bản thân mình không cố gắng thì chẳng có cơ hội nào cho mình cả và chẳng ai có thể giúp mình ngoài bản thân của mình.

Mình biết rằng những gì mình chia sẽ trên khá là bất khả thi. Nhưng mình chỉ còn cách là cố gắng mà thôi, giấc mơ bay cũng như nghề phi công mà mình theo đuổi nó giống như hòn than luôn ửng hồng vậy và nó đợi một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ thành một ngọn lửa bùng cháy. Chúc các bạn nào có ước mơ bay và phi công giống mình sẽ có thể ước mơ thành sự thật.

Let’s make dream come true!

Nhận xét bài viết

bình luận