Tao tin mày sẽ đến được đường băng của cuộc đời

***Bài chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Duy Khánh. 

Tuổi thơ của em trôi qua cũng khá là tẻ nhạt, không có gì hấp dẫn. Nhưng có một thứ mà em luôn nhớ và nó gắn bó với em đến tận bây giờ: đó chính là chuyến đi Bangkok cùng gia đình. Lúc đó em hình như 9 hay 10 tuổi gì đó.

Ngoài những hình ảnh đẹp về đất nước Thái Lan xinh đẹp lộng lẫy cùng những tờ tiền bath mà em sưu tầm tới tận bây giờ thì em còn nhớ tới cái chuyến bay đi nước ngoài đầu tiên của em. Thực ra là em đã đi máy bay một vài lần nhưng có lẽ chuyến bay đi ấy như một tiếng sét đánh trúng vào lòng em. Nó như nguồn năng lượng thúc đẩy ước mơ cho em và quan trọng hơn nữa, nó là một phần tuổi thơ em.

Sau chuyến du lịch Thái Lan ấy, về nhà em bắt đầu tìm hiểu về ngành hàng không. Nhưng cũng lạ, em tìm hiểu không giống như người khác, không bắt đầu từ những cánh chim sắt, hay là từ những cái đuôi mang trong mình bản sắc của một dân tộc, một đất nước đó hoặc là cách vận hành nó ra làm sao mà là từ những thước phim sefety video (phim hướng dẫn an toàn bay).

Tuổi thơ của những đứa thế hệ 10X làm sao mà không thiếu Internet, không thiếu YouTube. Mỗi ngày em mở YouTube lên xem sefety video của Thai Airways (tại chuyến đi đó là bay với Thai với cả em rất thích cái sefety video đó của Thai Airways), một ngày mở mấy lần lên xem. Mở hoài đến mức thuộc luôn cả lời trong video mặc dù em cũng chả hiểu gì. Mãi đến sau này mới hiểu!

Tiện thể trên YouTube, một lần cũng xem xong sefety video, em bấm sang video khác để xem tiếp thì em lại xem một cái video ghi lại toàn bộ chuyến bay như thế nào, có gì, ăn gì,… mà sau này mới biết tên gọi của nó là flight report. Lại một thứ nữa liên quan tới hàng không tác động mạnh mẽ tới bản thân em. Sau này, càng xem nhiều, lòng thôi thúc làm ra flight report càng dâng cao nhưng do cái tính ngại của em nên nhiều lần lấy máy ra quay nhưng sợ họ nhìn, em lại cất vào trong túi.

Thế nhưng cũng trong khoảng thời gian từ lúc ấy đến hết cấp 2, em lại chỉ chia sẻ niềm đam mê ấy cho một mình riêng em thôi. Một phần là vì khi em nói về sefety video, về flight review hay là những thứ liên quan tới hàng không thì cũng chả có ai hiểu, chả có ai quan tâm mà lắng nghe em bởi có lẽ điều đấy không quan trọng với họ. Một phần cũng là do bản thân em cái tính ngại “thâm niên”, khó chia sẻ, sợ mọi người chê cười, xong lại cho em là lập dị bởi cái niềm đam mê “khác lạ” của em, kể cả bố mẹ em.

Niềm đam mê ấy ngày càng lớn sau mỗi chuyến đi du lịch bằng máy bay. Nhìn thấy các anh chị tiếp viên hay các anh chị nhân viên sân bay, hàng không ân cần phục vụ hành khách với nụ cười, em rất “khoái” bởi em cũng hay cười, thậm chí nhiều lúc chả làm gì ngồi tự kỷ cũng cười. Gặp ai mà không cười, em đều dành cho người ấy một nụ cười như lời cảm ơn cùng sự ngưỡng mộ của em dành cho họ. Mà hầu như lần nào nhận lại đều là một nụ cười.

Một hai năm trở lại đây, em gặp được những người bạn có chung niềm đam mê với mình, có thể cùng em chia sẻ những điều mà trước đây em không dám nói ra, không dám chia sẻ một các cởi mở và vui vẻ. Cái tính ngại thâm niên tuy vẫn còn nhưng đã bớt hơn xưa rất nhiều. Em đã không ngại sợ người ra biết là em đang làm flight report và em cũng chẳng quan tâm là họ có suy nghĩ gì khi em cứ quay mấy cái thứ mà họ cho là “kì quặc”. Bây giờ, em đã có 4 cái video report tuy nó hơi ít view nhưng quan trọng hơn là em dám làm, vượt qua giới hạn của bản thân.

Cũng trong một hai năm trở lại đây, khi cánh cổng đại học dần tới gần thì cũng là lúc em suy nghĩ về tương lai, về nghề nghiệp của mình. Và em đã chọn hàng không làm tương lai của em. Lúc trước, em nghĩ là mình sẽ làm tiếp viên nhưng có lẽ nó chưa phù hợp với sức khoẻ em lắm mà bố mẹ cũng phản đối nên thôi.

Từ bỏ tiếp viên hàng không, nhưng em quyết là dù thế nào mình cũng phải có” một chân” trong ngành hàng không, không cái này thì là cái khác, miễn sao là là làm việc trong ngành hàng không để có thể truyền cái tâm huyết, đam mê ấm ủ suốt cả tuổi thơ để phục vụ cho mọi người, cho ngành hàng không. Nghe có vẻ sáo rỗng và hơi “sến” nhưng đó đính thực chính là những gì mà em nghĩ và mong muốn. Thế là em đã quyết định vào Học viện Hàng Không, sẵn sàng khăn gói từ Hà Nội vào TP HCM để theo đuổi giấc mơ của mình

Vài lời cuối, em xin dành những lời này để dành cho bản thân em như một lời nhắc nhở tới chính mình: Thời gian không còn nhiều, hãy cố gắng đạt được những gì đeo đuổi bấy lâu nay dù cho là chặng đường phía trước có rất nhiều chông gai. Mà nếu có đi đường vòng thì cũng đừng ngần ngại bước đi. Tao tin mày sẽ đến được đoạn đầu đường băng của cuộc đời.

Nhận xét bài viết

bình luận