Tung bay cùng những chú chim sắt

***Chia sẻ của bạn Lại Khánh Huyền

Từ trước tới tận bây giờ thật sự em chưa biết chiếc máy bay như thế nào, chưa hình dung ra con chim sắt đó to cỡ nào, chỉ được nhìn qua hình ảnh thôi và cũng chưa bao giờ ra sân bay được cầm trên tay tấm vé và kéo vali lên máy bay.

Nhưng ước mơ không biết từ đâu đã trỗi dậy mạnh mẽ, đó là trở thành “tiếp viên hàng không”. Ngày trước, khi còn bé, em đã từng nghĩ đến nghề tiếp viên hàng không nhưng lại gạt đi luôn vì nghĩ nó khó quá. Lên 15 tuổi khi mà mọi thứ đã thay đổi, bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai thì ước mơ đó lại trỗi dậy.

Và rồi hành trình chinh phục ước mơ bắt đầu. Ban đầu em chỉ lên mạng tìm hiểu về nghề thôi nhưng sau đó em đã tìm tất cả những trang, bài viết liên quan đến tiếp viên hàng không, tìm tất cả Facebook của các anh chị tiếp viên hàng không của các hãng, và đặc biệt là rất thích xem những vlog của Yêu Máy Bay.

Thậm chí em còn in cả ảnh tiếp viên hàng không để làm động lực. Mỗi ngày trôi qua em đã am hiểu về các loại máy bay hơn, hiểu hơn về công việc này không hào nhoàng như mọi nghĩ và đặc biệt là ước mơ cũng lớn theo thời gian. Em từng tâm sự với mọi người và mẹ nhưng ai cũng đáp trả bằng một cái bĩu môi vì họ nghĩ rằng người như em sẽ không bao giờ làm được.

Điều đó khiến em quyết tâm hơn muốn khẳng định với mọi người muốn cho mọi người biết em sẽ thành công. Từng ngày cải thiện tất cả các kĩ năng, từ một đứa tồ tệch giờ đây đã tinh tế hơn trong cách cư xử và đã dịu dàng hơn. Hàng ngày đứng trước gương tập cười tập đi sao cho thẳng, tập cả cách làm đẹp cho bản thân và tập cách quan tâm mọi người hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là chiều cao, ngoại hình, tiếng Anh… Tất cả phải có sự nỗ lực trau dồi thì mới có thể thành công, để có thể tự tin thi tuyển bất cứ lúc nào. Những nỗ lực đó giúp em cảm thấy cuộc sống như hoàn toàn thay đổi ko còn là một đứa hay cáu gắt như xưa nữa, đã chan hòa hơn. Đó cũng là bước khởi đầu cho một chặng đường mới.

Niềm khao khát mãnh liệt được khoác lên tà áo dài màu xanh, được sải chân ở những sân bay quốc tế và đặc biệt được “làm dâu trăm họ” khiến em càng phải nỗ lực hơn nữa bởi sẽ có người nỗ lực hơn mình. Khó khăn đấy nhưng không hiểu sao vẫn yêu vẫn thích. Nghề tiếp viên hàng không như một con đường lạ, phải khai phá nó phải chiến đấu phải quyết tâm và phải thực sự yêu nó thì mới có thể đạt được, phải có mồ hôi và nước mắt phải đổ công sức ra thì mới đạt được bởi ước mơ là một chuyện làm được hay ko lại là chuyện khác. Để rồi sau này khi ước mơ thành sự thật em có thể chia sẻ những bài kinh nghiệm thi tuyển, được đi khắp nơi, được khám phá và được người ta gọi mình là tiếp viên hàng không.

Em vẫn ước được đặt chân sang Pháp, Anh, Hàn Quốc để có những tấm ảnh kỉ niệm để tự hào với mọi người rằng mình đã làm được. Nhưng không phải vì nghề này lương cao, được đi nhiều nơi mà em ước mơ, điều quan trọng vẫn là có một sự nhiệt huyết. Em muốn được phục vụ hành khách, được mang sức mình cống hiến cho Vietnam Airlines.

Vào kì thi học sinh giỏi văn của tỉnh em đã kể lại ước mơ làm tiếp viên hàng không của mình và kết quả được giải Nhì. Chính ước mơ tiếp viên hàng không đã giúp em thay đổi rất nhiều và khám phá được tiềm năng ẩn chứa trong mình. Và khoảnh khắc chạm tay vào Bông sen vàng chính là khoảnh khắc em đã chiến thắng chính bản thân mình.

Nhận xét bài viết

bình luận